Monday, April 4, 2016

Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh - Kỳ 1

Huỳnh Tâm (Danlambao) - "...Năm 1934, Quốc tế Cộng sản, thành lập một cuộc điều tra lại lý lịch cá nhân của Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) sinh năm 1903. Hồ Tập Chương sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Điều này cho thấy sự khác biệt năm sinh của hai nhân vật cách xa 13 năm..."
Những nhân chứng về nhân vật Hồ Chí Minh
Lời giới thiệu: Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ và nhất là hai nhân chứng quan trọng, Đặng Dĩnh Siêu và Chu Ân Lai biết rõ đời riêng tư của Hồ Tập Chương bí danh Hồ Quang, Lý Thụy. Bà Đặng Dĩnh Siêu lưu lại trong hồ sơ Hoa Nam: "Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương là hai người, các nhà lãnh đạo Trung Cộng đã sắp xếp Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) vào vị trí lãnh đạo đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Nam, phương thức hoạt động đấu tranh quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng. Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) và Hồ Chí Minh (胡志明) cả hai cá tính hoàn toàn khác nhau, kể cả tướng mạo cũng không giống, họ chưa bao giờ biết mặt nhau, điều này các nhà lãnh đạo Trung Cộng biết rất rõ ràng". Một ví dụ khác, trước đây Đặng Dĩnh Siêu quen biết với Hồ Tập Chương có bí danh Lý Thụy và Hồ Quang, bà từng đứng ra làm mai mối cuộc hôn nhân đầu tiên cho Hồ Quang tại Quảng Châu, lúc này Đặng Dĩnh Siêu có bí danh Zhang Tailei (张太雷- Trương Thái Lôi). Chính bà Đặng Dĩnh Siêu ghi lại: Đảng đã tạo ra một con người hư cấu, tất nhiên trước đó Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) đã chết vào năm 1932, trên đường từ Hồng Kông đến Moscow, và tiếp theo đảng cho xuất hiện một Hồ Chí Minh (HTC) giả Nguyễn Ái Quốc (阮爱国). Sự thật người đang sống không phải Nguyễn Ái Quốc (阮爱国). Điều này bà Đặng Dĩnh Siêu biết rõ hơn ai, bởi bà là nhân chứng nhìn thấy sự thay da đổi thịt của Hồ Tập Chương. Đặng Dĩnh Siêu lúc đó là một trong những thành viên cao cấp xây dựng chế độ hải ngoại (Việt Nam).

Trung Cộng luôn bảo vệ người của đảng trong khi công tác hải ngoại. Họ Hồ là một thành viên bí mật, người Hẹ sinh tại Đài Loan, đích thực Hồ không phải người bản địa Việt Nam. Để chiếm vị trí trong lịch sử Việt Nam, trước tiên Trung Cộng thực hiện phương thức biến Hồ Quang thành Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đương sự muốn đạt được một vinh dự cao cả tại Việt Nam, giống như Chủ tịch Mao Trạch Đông ở Trung Quốc hưởng vinh quang. Họ Hồ chạy đua với thời gian bằng mọi giá, nhất định muốn trở thành "cha già dân tộc" để đứng vững trên chính trường Việt Nam. Điều này tất nhiên là một điều rất đáng xấu hổ đối với con người lương thiện. Muốn đạt được địa vị "cha già dân tộc", họ Hồ phải loại trừ hoàn toàn mọi đối thủ bản xứ.

Vào thời kỳ Quốc tế Cộng sản Trung-Xô đầm ấm, có nhiều điều họ che giấu rất kỹ nên chúng ta chưa biết. Thông thường họ sử dụng vũ lực và tuyên truyền xám để "cướp chính quyền". Họ dùng kế “thâu long chuyển phượng” - 偷龍轉鳳, (ăn trộm con rồng để thay con phượng vào), tạo dựng nhân vật Hồ Chí Minh, gắn ghép họ Hồ với nhân vật Nguyễn Ái Quốc. Và từ đó sau khi trải qua nhiều giai đoạn móc nối, Trung Cộng đã nhào nặng chân dung một kagemusha thời đại. Tuy nhiên không có bí mật nào có thể mãi mãi che giấu, các tập tin liên quan đến Hồ Chí Minh lưu giữ trong hồ sơ của Hoa Nam đã được tiết lộ.

Bây giờ, chúng tôi có thể giải mã, trình bày trước công chúng một tài liệu nghiên cứu lịch sử quan hệ Trung Cộng-Việt Cộng, điều tra một người mang họ Hồ. Chúng tôi công bố những tài liệu này để giúp các sử gia sau này tiếp tục điều tra thêm về nhân vật này. Và chắc chắn sẽ đem lại những bất ngờ thú vị. Chúng tôi khẳng định Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người. Đọc tài liệu này, sẽ có một số người vẫn còn nghi ngờ, bởi vì những bí mật này trước đây chưa hề được tiết lộ và sự thật vượt quá mức tưởng tượng. Chúng tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam cần phải biết về nhân vật Hồ Chí Minh. Chính vì đương sự mà đất nước Việt Nam điêu linh hơn 80 năm trôi qua. Tài liệu này gồm 27 chương. [1] Huỳnh Tâm
*
Trung Cộng cân xương đoán cốt
Nguyễn Ái Quốc của Việt Nam sinh năm 1903 chết vào mua Xuân năm 1932. Hồ Tập Chương của Đài Loan sinh năm 1890 chết năm 1969. Nhưng họ là ai? Hãy lấy khúc quanh tiểu sử cá nhân của Hồ Tập Chương xuất hiện vào mùa Hè năm 1933 và Nguyễn Ái Quốc chết tại Hồng Kông 1932 làm chìa khóa mở ra mọi bí ẩn của một người do Liên Xô đào tạo và một người do Trung Cộng đào tạo. Hồ Tập Chương được Trung Cộng giáo dục và đào tạo công phu, nhưng không thể tự đến Việt Nam đấu tranh tạo ra bữa tiệc của riêng mình; giành lại chính quyền thuộc địa thực dân Pháp, mặt khác rõ ràng Nguyễn Ái Quốc không tích cực thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, và Nguyễn Ái Quốc đã chết Hồng Kông âm thầm quàng xác tại Moscow (1932).
Giấy thị thực cho phép nhập cảnh vào nước Nga, số 1829, ngày 16/6/1923, của đại diện Liên Bang CHXHCN Xô Viết tại Béc-lin, Đức cấp cho Cheng Vang (Nguyễn Ái Quốc), tiếng Nga, Pháp.
Thẻ đại biểu tư vấn cấp cho Nguyễn Ái Quốc để tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, tổ chức tại Thủ đô Mat-xcơ-va, Nga, 1924.
Một năm sau Hồ Tập Chương xuất hiện với bí danh Hồ Quang (1933-1969). Có phong cách diễn xuất tài tình tự nhận mình người Việt Nam, khởi đầu hoạt động bí mật đáng sợ cho tương lai Việt Nam. Mảnh đời của Hồ Tập Chương rất kỳ lạ, sống và hoạt động từng lúc không ai biết hành tung rõ ràng. Đặc biệt Hồ Tập Chương hoạt động kỷ lục trong năm (5) năm để trở thành Hồ Chí Minh, ông đã có số vốn năng động và kiến thức gối đầu (Cương Lĩnh người cách mạng 1869, của Sergueï Netchaïev) và cọ xát 26 điều luật mà mỗi người cộng sản phải bắt buộc tuân hành.[2]
Nguyễn Ái Quốc cũng có những hoạt động bí mật. Chúng ta lần theo hồ sơ lưu trữ để tìm cách giải thích những hoạt động chẳng hạn sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc ở Moscow, cải tạo tư tưởng, tham dự đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, năm 1924, rồi bị Liên Xô lãng quên. Ông còn đem vợ yêu quý của mình kết hôn với một người khác, và cuối cùng bị kết án tử hình.
Còn Hồ Tập Chương có mặt tại Diên An (Yan'an) Trung Quốc, thay vì trở về Việt Nam, cho thấy nhiều nghi vấn một con người gián điệp muôn mặt, một cái gì đó ẩn trong Hồ Tập Chương. Về sau Quốc tế Cộng sản giải mã khiêm tốn một số tài liệu Hồ Tập Chương và xác định bí danh Hồ Chí Minh một người Hán đang hoạt động tại Việt Nam. Cho đến nay Quốc tế Cộng sản vẫn còn cố tình che giấu sự thật cốt lõi về Hồ Tập Chương (HCM).
Đi lần theo dấu chân của Nguyễn Ái Quốc từ lúc bị bắt kết án tử hình và tập thơ "Nhật ký trong tù" ngoài bìa không có tên Hồ Chí Minh, những chi tiết khác như tờ khai sinh của Hồ Tập Chương có hai phiên bản khác nhau, một sinh vào năm 1890 và một vào năm 1903.
Ngày 17 tháng 4 năm 1938, Quốc tế Cộng sản tiết lộ mã số tài liệu lưu trữ lý lịch Nguyễn Ái Quốc được viết ký hiệu "PC Lin" vợ là Nguyễn Thị Minh Khai. Hoặc trong lý lịch của Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) không điền vào hồ sơ của "mình đã kết hôn". Trái lại có những vô lý trong lý lịch của Lê Hồng Phong ghi Nguyễn Thị Minh Khai là vợ chính thức. Cho thấy tất cả những dấu hiệu bản thân của Hồ Tập Chương đã bị giả mạo, hoặc Quốc tế Cộng sản sắp xếp lại, đánh lạc hướng mọi quan tâm của bên ngoài của KGB. Từ những phân tích sơ khởi này, chúng ta tìm ra manh mối bí ẩn của Hồ Tập Chương. Cách thứ hai tìm điểm xuất hiện và thay đổi lý lịch, tình trạng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tập Chương và Hồ Chí Minh, nhất định ánh sáng sẽ lộ ra. Hậu trường Cộng sản đã có mục đích "gian dối"ngay từ ban đầu.
Chính xác vào mùa xuân năm 1934, Hồ Tập Chương ở Thượng Hải, dựa trên chữ ký của "Hồ" và ngày 21 tháng 5, trong cuốn tự truyện thơ "thân phận", theo lời trích dẫn: "Hồ Tập Chương, công tác đảng có mặt tại Thượng Hải vào mùa Thu năm 1933 đến tháng 7 năm 1934 vài tháng trước khi Nguyễn Ái Quốc chết." Thời gian này, Hồ Tập Chương rời Thượng Hải, lúc ban đầu đã có những bí ẩn lớn, dựa trên tài liệu của Hoa Nam, Nguyễn Ái Quốc đã chết cuối mùa Xuân không phải mùa Hè 1933.
Một kiểm chứng khác của Hoa Nam, Hồ Tập Chương không đến Moscow, trong khi đó Ban Thư ký Kuusinen Văn phòng Quốc tế Cộng sản Viễn Đông phụ trách nhập cảnh, cho biết bộ phận hải quan có cho nhập cư một người Châu Á tên Bùi Công Trừng, cũng có một người khác không để lại hộ chiếu và thông tin.
Những năm 1930, Liên Xô rơi vào trường hợp "thanh lọc". Mọi người đều lắng nghe chỉ thị của đảng, ở khắp mọi nơi đang được điều tra, bắt giữ, tàn sát bất cứ lúc nào không phân biệt trong ngoài đảng. Moscow là trung tâm kiểm soát lời nói và hành động, tất cả đều có giám sát chặt chẽ, cho biết Nguyễn Tất Thành đã chết trong thời kỳ này, (chú ý, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Ái Quốc là hai người). Liên Xô xuất bản cuốn sách "Chân dung bạo chúa" vào năm 1935. Cho biết vào thời điểm 1933 có trên 700 người đã bị bắn chết". Sau khi kiểm chứng Nguyễn Tất Thành bị thủ tiêu vào thời điểm "thanh lọc".[3] Một điều dễ dàng cảm nhận được trong hồ sơ di trú của Quốc tế Cộng sản có lý do đặc biệt hoặc có yếu tố ẩn danh không ghi tên Nguyễn Ái Quốc.
Lần đầu ngày 29 tháng 8 năm 1932-10 tháng 9 năm 1933, tập thơ tự truyện "Ngục Trung Nhật Ký" vô danh bị Hồ Tập Chương ăn cắp. Năm (5) năm sau (1933-1938) các báo cáo chính trị thảo luận về cuốn thơ tự truyện "Ngục Trung Nhật Ký", bản thảo được lưu trữ tại Moscow. Một lần nữa nội vụ Nguyễn Ái Quốc bị kết án tử hình được lôi ra. Và tập tin điều tra về cái chết của Nguyễn Tất Thành lại xuất hiện. Tất cả những nghi vấn có thể gây khó khăn cho kế hoạch của Hoa Nam cho nên họ đã đánh cắp hồ sơ án tử hình Nguyễn Ái Quốc, vì sự kiện trên không trùng hợp với hoạt động sau này của Hồ Tập Chương.
Gián điệp Khang Sinh (Kang Sheng), Cục giám sát an ninh điều tra Trung Cộng, có lưu một danh sách gồm những bí danh như Trương Kha (张轲), Thiểu Khanh (少卿), Triệu Đong (赵蓉), Trương Vinh (张荣), Xước Hào (绰号), và Trương Vượng (张旺) để tiện cho việc thi hành điệp vụ. Chính gián điệp Khang Sinh (Kang Sheng) là người dẫn đường đưa đến cài án tử hình Nguyễn Ái Quốc, riêng cô Vesey Zvonareva muốn bảo vệ Nguyễn Ái Quốc nhưng thiếu kinh nghiệm.
Vào năm 1931, gián điệp Khang Sinh đang liên hệ tốt đẹp với Nguyễn Ái Quốc, nhưng bất ngờ, Trung Cộng yêu cầu trục xuất Nguyễn Ái Quốc ra khỏi đường dây liên lạc đảng bộ Hồng Kông, lý do là vì Liên Xô cài người vào Trung Quốc. Tình báo Hoa Nam đang lưu trữ một số chứng từ tài liệu bí mật cài phản gián, vì vậy Manuel Chomsky, và Vesey Zvonareva không biết làm thế nào để bảo vệ Nguyễn Ái Quốc, trước sự cáo buộc nghiêm trọng của chính quyền Hồng Kông.
Đồng thời do nhu cầu công tác chính trị, Mao Trạch Đông lấy quyết định gửi Hồ Tập Chương tham gia điệp vụ liên quan đến các vấn đề tranh chấp nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt là vào năm 1930, Mao Trạch Đông gặp khó khăn, ông cần người dùng vào việc đối ngoại (tình báo hải ngoại). Những người được điểm danh như thiếu tướng Nguyễn Sơn (Hồng Thủy, Vũ Nguyên Bác), Hồ Tập Chương (Lý Thụy-Hồ Quang) và Khang Sinh, tất cả họ đều nhận được tin "Nguyễn Ái Quốc đã biến mất" nhường lại sân chơi cho Trung Cộng.
Mao Trạch Đông chỉ định Hồ Tập Chương đóng vai trò Nguyễn Ái Quốc đứng đầu bộ hải ngoại, vì ông ta là người Hẹ gốc Hán được rèn luyện kỹ lưỡng (Cương Lĩnh người cách mạng 1869) và tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng Phố, một gián điệp có khả năng cướp chính quyền. Khang Sinh không thua Hồ Tập Chương nhưng cá tính nông cạn và tự cao. Thiếu tướng Nguyễn Sơn vượt trội hơn Hồ Tập Chương nhưng ông là người Việt Nam không được Mao Trạch Đông tin dùng.
Thiếu tướng Nguyễn Sơn (Hồng Thủy, Vũ Nguyên Bác), ảnh chụp vào năm 1955. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.
Gián điệp Khang Sinh (Kang Sheng), và những bí danh Zhang Ke, Shaoqing, Zhao Rong, Zhang Rong, Nickname Zhangwang, tiện cho việc thi hành từng điệp vụ. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.
Trường hợp đảng điều tra cái chết của Nguyễn Ái Quốc, hoàn toàn không liên quan đến Hồ Tập Chương (HCM), Hoa Nam đã nhiều lần khảo sát nội vụ án, nhấn mạnh hồ sơ bệnh lý về lao phổi cấp tính thứ phát đã đến thời kỳ cuối cùng, trước khi Nguyễn Ái Quốc bị tử hình vào cuối mùa Xuân 1932. Vào giữa mùa Xuân năm 1933, Hồ Tập Chương (Huji Zhang胡集璋)đang có mặt tại Thượng Hải.
Quốc tế Cộng sản đề cử đại diện tham dự lễ truy điệu Nguyễn Ái Quốc, nhưng có ý kiến cho rằng Nguyễn Ái Quốc phạm đảng quy trước khi Hồng Kông tử hình, vẫn phải trừng phạt không làm tròn sứ mạng của người Cộng sản, vô hình trung Nguyễn Ái Quốc bị đảng kết án tử hình thêm một lần nữa. Trong lúc đó Hồ Tập Chương (胡集璋) được cung cấp hồ sơ và khảo sát hiện trường về cái chết của Nguyễn Ái Quốc. Quan trọng hơn vào lúc này Hồ Tập Chương được Quốc tế Cộng sản (Trung Cộng) bí mật trao nhiệm vụ điều tra, hướng dẫn chính trị liên lạc Quân ủy Trung Cộng (CPC) và ĐCSVN, Hồ Tập Chương cam kết hoàn thành sứ mạng theo quyết định của đảng số 451-海外党 (đảng bộ hải ngoại).[3]
Năm 1930, Lý Lập Tam (Li Lisan李立三) chủ trì "cuộc họp liên minh chống chủ nghĩa đế quốc của Trung Cộng". Hồ Tập Chương được mời tham gia. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.
Năm 1931 Lý Lập Tam tham gia hội nghị Quốc tế Cộng sản kỳ 6, cùng với Trần Phú lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam. Khang Sinh (Kang Sheng) và Lý Lập Tam là hai đối thủ, nắm lấy cơ hội gạt bỏ Hồ Tập Chương trong danh sách của Trung Cộng tham dự đại hội, thậm chí kêu gọi lập án tử hình Hồ Tập Chương (Huji Zhang). Chính ủy Cục tình báo Trọng Trừng (重懲) và Khang Sinh (Kang Sheng) biết rõ giữa Hồ Tập Chương và Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) mỗi người khác biệt quan điểm chính trị, ngay cả cá tính và hành động cũng khác nhau, Hồ Tập Chương ranh mãnh, bon chen, thiên về cá nhân, ăn mặc thô kệch. Nguyễn Ái Quốc chậm chạp, chừng mực quan tâm cách mạng không ngã theo phe phái tả-hữu, cuộc sống phong lưu, tha hóa, ăn mặc nghiêm chỉnh.
Gián điệp Khang Sinh (Kang Sheng) có nhiều điểm trội hơn Hồ Tập Chương, nhưng không được đảng trọng dụng giao phó nhiệm vụ "cướp chính quyền Việt Nam", do đó sinh lòng đố kỵ, nhân dịp được đảng trao nhiệm vụ điều tra những nhân vật lãnh đạo "Bộ hải ngoại", ông có những lý do tạo ra bản án phạm đảng quy của Hồ Tập Chương, trong lúc điều tra xử lý vụ việc, ông đã chứng minh hình ảnh lưu trữ và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc không giống Hồ Tập Chương, cả hai để lại lỗ hỏng lớn về ẩn số gián điệp. Khang Sinh (Kang Sheng) thừa lệnh tiếp nhận công tác của Quốc tế Cộng sản, tìm mọi phương tiện thành lập hai tài liệu có những minh họa mau thuẫn, chân dung khác nhau để chứng minh Nguyễn Ái Quốc Việt Nam và Hồ Tập Chương Đài Loan, tuy một hồ sơ cá nhân nhưng nhấn mạnh đó là hai người khác nhau.
Năm 1934, Quốc tế Cộng sản, thành lập một cuộc điều tra lại lý lịch cá nhân của Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) sinh năm 1903. Hồ Tập Chương sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Điều này cho thấy sự khác biệt năm sinh của hai nhân vật cách xa 13 năm.
Trong lý lịch Nguyễn Ái Quốc còn ghi chú, ông được giới thiệu vào Viện Lenin, với bí danh "PC Lin", không có gia đình, không có vợ con, không có nghề nghiệp hoặc những nghề đặc tính khác, cũng không biết bất kỳ cán bộ nào trong những lĩnh vực khác, không liên hệtrong giới công tác đảng tại Moscow. Trong khi ấy lý lịch cá nhân của Hồ Tập Chương vào năm 1934, hoàn toàn khác với sự thật. Bất kỳ những nhà điều tra Quốc tế Cộng sản nào cũng không thể tin vào hồ sơ của Hồ Tập Chương do Trung Cộng cung cấp. Hơn nữa vào năm 1923 và năm 1927, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Ái Quốc cả hai cùng có mặt tại Moscow, tài liệu này còn lưu trữ tại Quốc tế Cộng sản. Chính Hồ Tập Chương thực sự tiếp nhận bí danh Hồ Chí Minh, vẫn còn lưu trữ tại Quốc tế Cộng sản. Tuy nhiên Cộng sản cố ý tạo ra mơ hồ và khó hiểu về Hồ Chí Minh, bởi vẫn còn đầy các loại tài liệu nhầm lẫn do Quốc tế Cộng sản đang lưu trữ. Từ cái chết đến nội vụ điều tra phát hiện nhiều sai sót và ngõ ngách hồ sơ quá âm u, gián điệp Khang Sinh nhận lệnh điều tra cũng chứng minh rằng Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh cả hai người khác nhau về mọi mặt và quan điểm.[4]
Lãnh đạo Trung Cộng toàn quyền cho tái sinh Nguyễn Ái Quốc đeo mặt nạ Hồ Chí Minh. Một trong những tài liệu của hệ thống tình báo Trung Cộng ghi lại cho tương ứng, từ năm 1929-1933, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh hoạt động tại Đông Nam Xiêm La (Siam) và Singapore. Những tình huống hoạt động của họ được lưu trữ trong hồ sơ cũng khác nhau dù cùng chung một thời điểm, nhưng chỉ có một người được ghi lại dưới cái tên Hồ Chí Minh, cho thấy sự nhầm lẫn quá nhiều trong lý lịch cá nhân.
Nguyễn Ái Quốc (hàng đầu thứ 2 bên phải) tham dự Đại Hội 5 Quốc Tế Cộng Sản tại Maxcova năm 1924. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.
Trong năm 1930-1931, xuất hiện hai tổ chức đảng Cộng sản Việt Nam, một do Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Kông, Quốc tế Cộng sản Moscow. Thứ hai, do Hồ Tập Chương tại Quảng Châu, Quốc tế Cộng sản Bắc Kinh, được đóng gói thành một sự kiện cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả thực tế Nguyễn Ái Quốc đã chết vào mùa Xuân năm 1932. Trung Cộng lập Hồ Tập Chương (Huji Zhang) xuất hiện trở lại vào mùa Hạ năm 1933, thay thế chỗ trống Nguyễn Ái Quốc. Trung Cộng cần xây dựng một chân dung mới, chuẩn bị cho tương lai diễn vở kịch Hồ Tập Chương (Huji Zhang) thay xác Nguyễn Ái Quốc, phải có tính thuyết phục, đảng cố gắng ghép lại những mảnh vụn chưa ăn khớp và phá vỡ những nguyên tính có thể để lộ sự thật của nó, tạo lại lý lịch mới có tính tiếp nối giai đoạn lịch sử.
Lý lịch mới của Hồ Chí Minh không đơn giản để tránh người đời tìm ra sự thật, càng không rõ ràng, càng bí ẩn và huyền thoại ráp lại với nhau thành một nhân vật duy nhất có bề dày cách mạng, cũng để khôi phục lại bản sắc Nguyễn Ái Quốc trên chính trường chính trị có lợi cho Trung Cộng, mọi người sẽ cảm thấy khó tìm ra sự thật một người đã chết và một người đang sống là một, nhưng đó là chuyện của cộng sản ở thời kỳ bí mật đóng cửa. Cộng sản cho rằng những yếu tố cải trang là đúng, bởi tính bẩm sinh của cộng sản khi thành hình đã có gian dối, đến nay bệnh gian dối đã khó sửa chữa. Họ biết rõ Hồ Tập Chương khác với Nguyễn Ái Quốc nhưng họ vẫn ghép người thay da đổi thịt.
Công tác viết sử của Cộng sản do ban tuyên giáo đảng vạch ra một định hướng "che khuất xấu xa, việc không tạo ra có, và càng nhiều huyền thoại càng tốt, một bản sắc khác đời của riêng Hồ Chí Minh", bởi vậy những nhà biên khảo khai quật nhiều nghi ngờ và xung đột suy nghĩ. Đến nay ít nhất cũng đã tìm được những âm mưu đằng sau các phương pháp viết sử đề cao cá nhân Cộng sản trên thần quyền.
Một khi đã tiếp cận được tài liệu, bí mật sẽ để lộ ra những hành động tráo trở của Cộng sản. Sở dĩ Trung Cộng thiết lập được chế độ độc tài nhờ thủ đoạn gian trá, nhưng cuối cùng ánh sáng mặt trời không ai có thể che khuất, và cũng có lúc Hồ Chí Minh đứng trên sân khấu tự cảm thấy bẽ bàng. Nhân vật Hồ Chí Minh được đảng CSVN thần thánh hóa đã đưa đất nước Việt Nam lâm vào cảnh điêu linh. Trung Cộng đầu tư tinh vi, hợp tác theo âm mưu "Ăn cướp, trao đổi, gian dối". Trung Cộng không ngờ trí tuệ lịch sử của nhân loại đang dùng kính chiếu yêu xóa mờ bí danh Hồ Chí Minh. Đến đây Trung Cộng lộ chân tướng xuất hiện nguyên hình là một tên cướp lân bang.
Gửi đến các người Việt Nam trên thế giới .
Tôi là Huỳnh Ngọc Thiên Trường, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1981. Hiện tôi sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đây, vào năm 2004, tôi từng tốt nghiệp cao đẳng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Năm 2006, tôi bắt đầu sự nghiệp từ vị trí công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng cho Viettel, rồi sau đó là phụ trách công việc chào mừng khách hàng mới bằng việc Welcome Letter, hỗ trợ Manager quản lý công việc của Tổng đài tại Teleperformance – TP.HCM. Từ năm 2007, tôi là phó phòng nhân sự của Công ty cổ phần Truyền thông Kim Cương. Hiện tôi đang kinh doanh bất động sản tại Phúc Đức Group, đồng thời chuyên bán điện thoại di động và dụng cụ công nghệ nói chung.
Hôm nay, tôi xin chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình trước thực tế xã hội mà các bạn đang sống:
Là người Việt Nam, bạn có suy nghĩ gì về hiện tình đất nước? Tôi thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh, lòng tôi thật sự biết ơn vì sự hy sinh của những thế hệ cha anh đi trước, cho tôi có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Tôi cảm phục lý tưởng độc lập dân tộc mà các thế hệ cha anh đã chiến đấu để giành được, nhưng tôi cũng rất đau xót khi thấy những lý tưởng ấy đang bị chính quyền ngày hôm nay phản bội.
Đất nước ta đã thống nhất gần 40 năm, vậy mà đến nay nền kinh tế vẫn nghèo nàn, lạc hậu; đời sống của từng người, từng nhà đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất; đời sống xã hội bất ổn, suy thoái đạo đức, rồi tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, thực phẩm giả, độc hại của Trung cộng gây bệnh ung thư làm số lượng người chết trong nước hằng năm cao nhất thế giới…
Dịp Tết đến xuân về, xã hội càng bất ổn với nạn trộm cướp, hỏa hoạn, nghèo đói, tai nạn giao thông… Chỉ cần mở truyền hình ra xem, các bạn sẽ thấy những vụ án tham nhũng, quan chức tha hóa, biến chất, công an đánh người,… Và còn biết bao thực tế chua chát đang bị báo chí của nhà nước bưng bít đưa tin, che đậy hoặc định hướng theo kiểu “ngu dân” để dễ bề cai trị? Thử hỏi có xã hội nào “tươi đẹp” như xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng không? Thật đáng mỉa mai!
Thực trạng xã hội đầy đau xót đó có nguyên nhân từ đâu? Có phải do chúng ta không có trí tuệ, do chúng ta lười biếng, hay do chúng ta không có ý chí vươn lên? Hay là do nước ta thiếu tài nguyên, hay do chúng ta không được bạn bè quốc tế ủng hộ, giúp đỡ chúng ta phát triển? Không phải! Chúng ta có trí tuệ, có sức khỏe, có tuổi trẻ, hoài bão, nhưng dù bạn có cố gắng học hành và làm việc cật lực thế nào thì bạn cũng không bao giờ thoát khỏi thân phận đói nghèo nhục nhã, vì số tiền thuế mà các bạn phải đóng quá nhiều, vì nền kinh tế này đang được điều hành bởi những kẻ tham lam, dốt nát.
Bạn có biết rằng, mỗi năm Việt Nam được nhận biết bao tiền viện trợ của quốc tế, rất nhiều dự án do nước ngoài tài trợ,… nhưng những khoản tiền khổng lồ này đều rơi vào túi tham vô đáy của bọn quan chức tham nhũng. (Ngay cả tôi là người làm kinh doanh trong những năm qua, tôi không ngạc nhiên gì về những thủ đoạn ăn bẩn của các cơ quan nhà nước và nhất là bọn công an phường Tân Quý, CA quận Tân Phú và CA quận 3, chưa kể cả CA quận 1, CA TP.HCM!).
Chắc các bạn cũng đã nhận thấy rõ, cho đến nay thì cả Đảng cs Việt Nam và Nhà nước CHXHCNVN hiện nay đã hiện nguyên hình là một bọn cướp. Dân oan khắp nơi cùng quẫn đành đổ về Hà Nội và TP.HCM biểu tình, vì bản thân và gia đình họ bị cướp trắng hết đất đai, nhà cửa, nhưng tất cả hành động biểu tình ôn hòa của họ đều bị đám công an côn đồ đàn áp thẳng tay. Người dân làm lụng lam lũ cực khổ để đóng thuế nuôi bọn công an, để rồi đến lượt chúng ra tay giết chính chúng ta một cách tàn nhẫn, dã man như vậy hay sao?
Trong hoàn cảnh đó, chỉ có một cách để vươn lên, đó là tuổi trẻ của chúng ta phải dũng cảm đấu tranh, đòi đa nguyên, đa đảng, thực hiện dân chủ hóa xã hội, thì mới hy vọng có một tương lai mới, một mùa Xuân mới đúng nghĩa cho cả dân tộc.
Bản thân tôi rất xúc động với Cuộc biểu tình ngày 01 tháng 01 năm 2014 tại Sài Gòn. Bất chấp đàn áp, cuộc biểu tình đúng vào ngày đầu năm mới tại Sài Gòn như một tiếng pháo nổ vang trời báo hiệu một năm đầy sôi động và nhiều biến cố đối với cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho toàn dân Việt Nam.
Đừng thụ động chờ đợi các thế hệ cha anh tiếp tục đấu tranh cho chúng ta nữa! Họ đã phải hy sinh, mất mát quá nhiều rồi! Giờ đến lượt tuổi trẻ của chúng ta phải gánh vác trách nhiệm trước dân tộc, trước tương lai của chính chúng ta và các thế hệ con em chúng ta!
Cuối cùng, mong các bạn hãy cùng nhau phổ biến thông điệp này trên các phương tiện truyền thông, facebook và các mạng xã hội. Hãy gửi luôn cho các đồng chí công an mà các bạn biết, hy vọng thông điệp của chúng ta có thể cảm hóa được họ, từ đó dần đưa đất nước thoát khỏi chế độ độc tài công an trị, vững bước đi lên!
Tôi công khai tên tuổi, địa chỉ, vì tôi không hèn, không sợ! Tại sao các bạn lại sợ?
Có gì chưa rõ, xin các bạn liên lạc: Huỳnh Ngọc Thiên Trường
0979 22 02 12 hoặc (08) 2200 2243
20/13 Tân Quý , P.Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
Hoặc địa chỉ công ty Phúc Đức Group của tôi: 240 Võ Văn Tần, phường 5 , quận 3, TP.HCM phucduc.batdongsan@gmail.com
TUỔI TRẺ VN HÃY ĐOÀN KẾT LẠI ĐỂ ĐẤU TRANH VỚI BẠO QUYỀN CỘNG SẢN!
......

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)

Le Nguyen (Danlambao) - Mây mù vần vũ, ma quái bí ẩn, mờ mờ ảo ảo bao quanh thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực, tiền bạc, công sức của giới sử gia thế giới tự do và thế giới cộng sản. Giới sử gia tự do vì hiếu kỳ muốn giải mã huyền thoại Hồ Chí Minh, muốn phủi bỏ lớp sơn hào nhoáng bên ngoài để biết sự thật Hồ Chí Minh. Giới sử gia cộng sản thì ngược lại, chúng cố tình bóp méo sự thật, cố tung hỏa mù, cố thêu dệt nhào nặn nên huyền thoại giả tạo để biến Hồ thành “thánh”cho dân Việt mê muội tôn thờ bái lạy tên cộng sản quốc tế gian manh, độc ác.
Riêng người Việt Nam, ngoài bộ máy tuyên giáo trả lương cho báo nô, bồi bút, trí nô vẽ hình, tạc tượng thổi phồng cho Hồ Chí Minh trở nên vĩ đại, còn có một bộ phận không nhỏ, đủ mọi thành phần xã hội không cộng sản, từ bình dân đến trí thức, từ nhà khoa học đến không khoa học, từ nhà sử học đến không phải nhà sử học cùng nhau đi tìm sự thật để biết lý do nào, động cơ nào thúc đẩy Hồ Chí Minh tàn bạo đến độ man rợ như loài thú hoang dã đối với dân tộc Việt Nam?
Giờ đã rõ, ai cũng biết sự tàn bạo, man rợ của Hồ tựu trung vào những vụ việc cụ thể như: Hồ dạy tố điêu, dạy cách giết người bằng cách chôn sống chừa lại cái đầu cho trâu cày trong cải cách ruộng đất; Hồ dạy xỏ xâu, đập đầu xô xuống mồ chôn tập thể ở Huế năm Mậu Thân 68; Hồ dạy giết người vắt cài cáo trạng điêu trên ngực áo và giết người mổ bụng cắt đôi bao tử, thả trôi sông cho xác người chìm xuống...
Tìm hiểu sự khát máu giết người không gớm tay của Hồ, người ta mới phát hiện thêm nhiều bí ẩn trong cuộc đời của Hồ Chí Minh và biết được hình ảnh thật của Hồ hoàn toàn khác với những gì sách báo, tài liệu, loa đài phổ biến, giảng dạy trong các cơ sở, hệ thống giáo dục của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Qua đó người ta mới biết tài năng xuất chúng, xuất quỷ nhập thần, sự nghiệp cách mạng “vĩ đại” của Hồ, chỉ là do bộ máy tuyên giáo cộng sản Việt Nam và cộng sản quốc tế thêu dệt, hư cấu chứ sự thật là Hồ trần trụi chẳng có gì...
Cũng từ việc tìm hiểu sự thật Hồ Chí Minh người ta mới biết, Hồ không chỉ tàn bạo với kẻ thù mà Hồ còn tàn độc với những người yêu nước tinh hoa của dân tộc Việt Nam và Hồ độc ác luôn cả với những đồng chí đồng cam cộng khổ của Hồ. Từ sự dã man khát máu, giết người bừa bãi, tạo động lực cho những người quan tâm ra sức sục sạo trong đống tư liệu tìm thấy bức thơ của Hồ gởi quốc tế nông dân đòi tiền lương mới biết là Hồ hoạt động cho quốc tế cộng sản và chiêu bài vì dân vì nước... cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân... chỉ là bức màn nhung êm ái, che chắn cho tên tay sai ngoại hạng Hồ Chí Minh tàn phá đất nước Việt Nam. 
Một phần tư thế kỷ sau ngày Hồ chết cho đến những năm cuối thế kỷ XX bước sang vài năm đầu của thế kỷ XXI cũng chưa ai phá vỡ được hào quang giả tạo bao quanh huyền thoại Hồ Chí Minh. Những người biết sự thật Hồ Chí Minh chỉ là số nhỏ không đủ bằng chứng, lý chứng, không lan tỏa đủ để làm thay đổi quan điểm của đại bộ phận người Việt từ bình dân đến trí thức bị tẩy não, nhồi sọ hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về sự thật Hồ Chí Minh.
Sự thật Hồ Chí Minh bị tuyên truyền của loa đài tuyên giáo át tiếng trong một thời gian dài, mãi cho đến khi kỹ thuật tin học ra đời, thông tin bùng nổ, các trang mạng xã hội nở rộ và nhiều tài liệu lịch sử được bạch hóa với số lượng lớn đã đánh bạt luận điệu tuyên truyền bịp bợm dối trá về Hồ Chí Minh. Tuy thế vẫn phải công nhận là cũng không có nhiều người biết đầy đủ sự thật Hồ Chí Minh và mỗi người mỗi nhóm chỉ thấy một phần sự thật Hồ Chí Minh. Rồi từng mảnh riêng rẽ được ráp nối lại làm thành bức tranh sự thật Hồ Chí Minh đẫm đầy máu, nước mắt của dân tộc Việt Nam. 
Ngoài kho tài liệu của cộng sản viết về Hồ Chí Minh còn có nhiều tài liệu, sách báo của những người không cộng sản nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ nhiều góc cạnh để hình thành bản đúc kết tương đối gần với sự thật Hồ Chí Minh nhất.
Những tác phẩm gây tiếng vang, tạo sóng dư luận xã hội về sự thật Hồ Chí minh có khá nhiều. Trong số đó có cuốn “Hồ Chí Minh: A Life” của sử gia người Hoa Kỳ William J. Duiker, và cuốn “Hồ Chí Minh: The Missing Years, 1919-1941” của nữ sử gia người Anh, Sophie Quinn-Judge. Thế nhưng cuốn sách gây sự chú ý, tạo sóng dư luận đình đám nhất là cuốn “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của học giả Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan. 
Cuốn sách nghiên cứu “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” với nhiều tư liệu lịch sử chứng minh Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương người Hẹ nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc đã chết ở nhà tù Hong Kong năm 1932 vì bệnh lao phổi, một loại bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị vào thời bấy giờ.
Điều lạ lùng là Tàu Cộng lẫn Việt Cộng đều im lặng không lên tiếng về sự kiện Hồ Chí Minh giả Nguyễn Ái Quốc gây xôn xao dư luận. Cuốn sách “Hồ Chí minh Sinh Bình Khảo” đã tạo ra làn sóng của hai phe bênh lẫn chống luận điểm Hồ Chí Minh giả của Hồ Tuấn Hùng. 
Để củng cố luận điểm Hồ Chí Minh giả, phe bênh Hồ Tuấn Hùng đưa ra thêm bằng chứng về việc có người nhập vai đóng thế Hồ khá lý thú, rất thuyết phục, tập trung vào những điểm nổi bật sau đây:
1) Hồ Chí Minh là người đóng thế Nguyễn Ái Quốc vì Quốc chết do bệnh lao phổi trong trại tù ở Hong Kong năm 1932, có báo đảng đưa tin và có cả làm lễ truy điệu. Điểm nghi ngờ này là rất có lý, rất thuyết phục vì thời đó chưa có thuốc đặc trị bệnh lao phổi.
Vậy Hồ nhập vai Quốc là nghi ngờ có cơ sở khả tín?
2) Theo lịch sử đảng đọc được, có nói ông Hồ giữ chức tổng biên tập của tờ Việt Nam Độc Lập từ năm 1941-1945. Cùng thời gian đó, lại có một Hồ khác ở tù bên Tàu năm 1942-1943, sáng tác thơ Nhật Ký Trong Tù bằng tiếng Tàu. 
Vậy, ông Hồ nào viết báo liên tục cho Việt Nam Độc Lập và ông Hồ nào ở tù viết Nhật Ký Trong Tù và sự thật thì là có bao nhiêu đứa tình báo quốc tế nhập vai Hồ Chí Minh?
3) Hồ Chí Minh (chủ tịch nước) được ca tụng là một người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc nhưng Hồ làm chủ tịch nước cho đến chết, không ai thấy Hồ mặc quốc phục theo truyền thống Việt Nam mà chỉ thấy Hồ mặc đồ đại cán của tàu, rất thích món ăn của Tàu, có cả đội ngũ ẩm thực Tàu phục vụ. 
Vậy Hồ là Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) là không có cơ sở thuyết phục?
4) Theo tiết lộ của nữ y tá trong đoàn y sĩ chăm sóc sức khỏe cho Hồ kể lại, là đến lúc sắp chết Hồ Chí Minh muốn nghe một bản nhạc Tàu và nữ y tá này đã hát nhạc tàu cho Hồ nghe. Nhưng tuyên giáo bóp méo sự thật, bẻ lái chuyện nghe nhạc Tàu trước khi chết của Hồ thành ra “chuyện” Hồ muốn nghe câu hò, câu ví của xứ Nghệ. 
Vậy tuyên giáo bịa chuyện để làm gì, có phải là để che giấu tung tích Hồ?
5) Theo tình báo Pháp thì Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) cao 1,62m và Hồ Chí Minh (chủ tịch nước) cao 1,69m. Theo lẽ thường thì người già sẽ teo nhỏ lại, lùn xuống nhưng Hồ Chí Minh về già lại trổ mã cao lên cả tấc là không bình thường?
Vậy chiều cao thay đổi của Hồ có hợp lý không?
6) Nhìn vào hình chụp Hồ Chí Minh cầm bút viết thì giống người cầm bút lông viết chữ Tàu chứ không giống người cầm bút máy viết chữ Latin? Cũng như chữ viết của Hồ Chí Minh (Nguyễn Tất Thành) gởi đơn xin đi học trường thuộc địa rất đẹp và Hồ Chí Minh (chủ tịch nước) viết di chúc, chữ như gà bới, sai chính tả tét tòe loe, lại bôi xóa như bản nháp của học trò tập làm văn.
Vậy nghi ngờ có người “nhập vai” đóng thế Hồ có cơ sở hợp lý không?
7) Theo Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 qua lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong một buổi sinh hoạt nội bộ đã chỉ ra Nguyễn Ái Quốc với Hồ Chí Minh là hai người khác nhau: “...trong 7, 8 đại biểu ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh...”
Vậy lời phát biểu của Hồ Chí Minh nói lên điều gì về thân thế của Hồ với Nguyễn Ái Quốc?
8) Hồ Chí Minh chỉ nhận vơ mình là Nguyễn Ái Quốc khi các đồng chí của Hồ, những người hoạt động cách mạng biết rõ Hồ lúc hoạt động ở bên Pháp, ở bên Tàu, ở Việt Nam. Kể cả thân nhân giòng tộc “Nguyễn Sinh..” bị Hồ “thanh toán” bằng cách mượn tay kẻ thù tiêu diệt hoặc bị các chứng bệnh lạ không thuốc trị hay bị chết bất đắc kỳ tử?
Vậy việc ám sát, thủ tiêu giết người diệt khẩu đã phần nào xác định Hồ là ai? 
9) Liệu một Nguyễn Ái Quốc viết văn, viết báo tiếng tăm vang dội với hàng ngàn bài viết đủ thể loại, đã từng học trung học đến lúc làm chủ tịch nước mang danh Hồ Chí Minh lại viết di chúc sai chính tả, gạch xóa tùm lum và đầy ký hiệu phiên âm không có trong tự điển tiếng Việt là f, z, j, w như fương fáp, zũng, jì đó, trung wơng, tự zo... kể cũng lạ?
Với thành tích chữ Việt như thế, có thể tin Hồ là người Việt được không?
10) Ngày càng có nhiều hình ảnh bí mật của Hồ Chí Minh chụp chung với gia đình vợ con “rò rỉ” trên các trang mạng xã hội. Điều đó càng củng cố cho giả thuyết Hồ Chí Minh nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc có thêm cơ sở thuyết phục hơn.
Những hình ảnh như thế này chỉ trong kho tài liệu của Trung Cộng mới có thôi.
(Đón đọc phần II để nghe thấy lời phản bác học giả Hồ Tuấn Hùng về việc Hồ Tập Chương nhập vai Hồ Chí Minh đóng thế Nguyễn Ái Quốc.)

Sunday, April 3, 2016

Tân chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khai man lý lịch như thế nào?



Trần Đâi QUang tuyên thệ
Hoàng Trần (Danlambao) - Ngày 2/4/2016, đại tướng CA Trần Đại Quang vừa chính thức làm lễ “tuyên thệ” nhậm chức chủ tịch nước sau khi nhận được 91,5% “phiếu bầu” từ các đại biểu quốc hội sắp mãn nhiệm.
Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông này dõng dọc tuyên bố sẽ “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.
Thông tin này cũng không có gì sốt dẻo cho lắm, bởi lẽ Trần Đại Quang là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch nước, điều này đã được biết trước từ cách đây hơn 2 tháng.
Tuy vậy, điều đáng chú ý là hầu như tất cả các cơ quan truyền thông chính thống của đảng cộng sản, trong phần tiểu sử đều ghi rõ Trần Đại Quang sinh ngày: 12/10/1956.
Liệu vị tân chủ tịch nước có đúng sinh năm 1956 như sách vở cộng sản vẫn hay tuyên truyền? Để trả lời câu hỏi này, mời bà con xem lại bài viết cùng tác giả dựa theo những bằng chứng đã được công bố trên Danlambao.
Thuật “cải lão hoàn đồng” của tân chủ tịch nước.
Trước đại hội đảng lần thứ 11 năm 2011, Trần Đại Quang khi ấy là thứ trưởng bộ CA. Theo tuổi thật thì ông này sinh năm 1950, ngấp nghé bước sang tuổi 61.
Ở đội tuổi này, ông Quang đáng lẽ phải về hưu vì theo quy định nhân sự trong đảng, ứng viên tham gia bộ chính trị lần đầu phải dưới 60 tuổi.
Để qua mặt đảng, ông này đã cố tình gian lận hồ sơ, biến năm sinh từ 1950 trở thành 1956. Tức ‘cải lão hoàn đồng’ so với tuổi thật là 6 tuổi, đủ điều kiện tham gia bộ chính trị khoá 11.



Văn bản gian lận xác nhận năm sinh giả của ông Trần Đại Quang được đích thân chủ tịch tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Hùng ký.
Văn bản gian lận xác nhận năm sinh giả của ông Trần Đại Quang được đích thân chủ tịch tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Hùng ký.
Để hợp thức hoá lý lịch mới này, Trần Đại Quang đã cấu kết với Đinh Văn Hùng – chủ tịch UBND Ninh Bình xác nhận năm sinh là 1956.
Ngón đòn phù phép này đã giúp ông ta vượt qua nhiều ứng cử viên khác, trở thành ủy viên trẻ nhất trong bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam tại đại hội 11. Đến đại hội 12 thì tiếp tục được “cơ cấu” thành chủ tịch nước.
Tuy nhiên, dù quyền lực đến đâu chăng nữa Trần Đại Quang không thể che dấu được sự thật.
Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học, từ tại chức luật cho đến cap cấp lý luận Mac-Lenin của ông Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.







Từ bằng tại chức luật cho đến cao cấp lý luận Mac-Lenin của ông Quang ghi rõ năm sinh 1950
Tất cả các tài liệu như trên đã được tố cáo trên Danlambao từ cuối năm 2010, tức cách đây đã hơn 5 năm. Tuy nhiên, cá nhân Trần Đại Quang và đảng cộng sản chưa bao giờ dám trả lời công khai về nội dung tố cáo.
Càng che đậy thì lại càng khiến dư luận tin rằng những gì Danlambao nói là đúng và chính xác.
Cộng sản được dựng lên bởi những âm mưu và thế lực đen tối, làm sao dám minh bạch vụ việc. Thậm chí, nếu cộng sản muốn minh bạch cũng không xong, bởi sợ há miệng mắc quai.
Đến như thiếu tá Hồ Quang của bát lộ quân Trung Cộng có thể nghiễm nhiên trở thành “ cha già dân tộc”, thì Trần Đại Quang cũng chỉ là học tập và làm theo tấm gương “bác Hồ” như những gì đảng cộng sản tuyên truyền mà thôi.
Chủ tịch nước còn khai man lý lịch thì sớm muộn gì thuộc cấp cũng âm mưu tạo phản. Quả đúng là: Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Hoàng Trần

 

Friday, April 1, 2016

Giải ảo 2 - Hồ Chí Minh nói tiếng Việt như người… ngoại quốc!

“Nghe giọng Hồ - so sánh với giọng Nghệ an, những âm ngọng đều... không phải!.”
Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - “Khi chứng minh rõ HCM là người Tàu do CSTQ cài cắm từ sau 1932 vào thân thế NAQ thì không cần phải chứng minh HCM đã làm đúng hay sai điều gì từ 1933 đến 1969 nữa cả, mà tất cả đều hiện nguyên hình hành vi của kẻ Hán gian hại nước Việt…”
A. Bằng chứng: “Nhân Dịp = Nhân Nhịp”.
Hồ nói tiếng Việt như người ngoại quốc! Nhất là ở những cuộc phải nói dài và ít quan trọng (Hồ không để ý) thì điều này càng rõ, trong đó ở video thứ 9 “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại ĐH Phụ nữ toàn quốc lần III” ngay ở giây thứ 6 Hồ đã nói ngọng “Nhân Dịp = Nhân Nhịp”. 

(Đến tận năm 1961 là năm diễn ra “ĐH Phụ nữ toàn quốc lần III” mà Hồ vẫn nói như người… Ngoại quốc!)
Lưu ý: Hồ không nói giọng Nghệ an, mà chỉ cố nói tiếng Nghệ, chú ý nghe sẽ là không phải! Không nói dấu “?” thành dấu “~” như một số bút tích Hồ đã cố viết nhưng… sai!
Nhưng Hồ đã giả tiếng Nghệ như thế nào? Xin xem Giải Ảo 1: Chẳng phải quê - Hồ Chí Minh cố tình viết giọng Nghệ nhưng... sai! sẽ rõ. 
Đôi lời với các nhà Nghệ An học: Chúng ta hãy nghe kỹ xem và đối chiếu với giọng Nghệ An chuẩn: “Dấu ngã (~) thành dấu nặng (.)” ở bài Giải Ảo 1: Chẳng phải quê - Hồ Chí Minh cố tình viết giọng Nghệ nhưng... sai! 
Chúng ta cùng cho kết luận nhé.
(Đón đọc: Giải Ảo 3. NAQ viết truyện Ngụ ngôn bằng tiếng Pháp - Hồ nói được vài câu đơn giản (phải có người ngồi bên nhắc) và không biết từ Sa Lầy tiếng Pháp là gì!)
Lịch sử như cái sân gạch - mỗi số phận người như 1 viên gạch - bọn quỷ như những hố bom, vết đạn - tôi là người đi san hố bom, bịt vết đạn và lựa gạch - Danlambao là ông chủ thầu xây dựng - ý kiến của các bạn như là xi là cát - chúng ta cố gắng cùng nhau đặng xây nên một cái sân lịch sử. Phần Giải Ảo - đã góp thêm để chúng ta nhìn các Viên Gạch đau thương một cách rõ ràng hơn”
Mong độc giả gửi đương linK bài này đến các diễn đàn: Tiếng Nghệ An và download các bằng chứng sau để cất trữ.
B. Tài liệu nghiên cứu









Bài cùng chuyên mục đã đăng:
Viết từ Việt Nam

Giải Ảo 1: Chẳng phải quê - Hồ Chí Minh cố tình viết giọng Nghệ nhưng... sai!

I. Hồ cố tình viết giọng Nghệ nhưng… sai! 
1. Giọng Nghệ an chuẩn:
- Âm điệu:
Rất quan trọng. Dấu ngã (~) thành dấu nặng (.) nên mới nghe giọng Nghệ An nặng trình trịch (ở 1 số vùng dấu hỏi (?) cũng nói thành dấu nặng (.) nốt)…” (1)
“Đặc trưng làm nên sự khác biệt giữa tiếng Nghệ Tĩnh với tiếng của các địa phương khác là ở âm điệu và hệ thống từ loại. Theo đó, về mặt âm điệu, người xứ Nghệ đọc dấu ngã (~) thành dấu nặng (.), cho nên nghe giọng Nghệ mới “nặng trình trịch”. Thậm chí, ở một số vùng, dấu hỏi (?) cũng được đọc thành dấu nặng (.).”(2).
“Trong khi ở khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh thì thanh ngã bị nhập vào thanh nặng (chủ nghĩa xã hội -> chủ nghĩa xạ hội).” (3).
“... Hồi mới đi học ngoài HN cô giáo dạy em có bố mẹ là người nghệ an, cô trêu em bảo em đọc câu chủ nghĩa xã hội, rứa là em hí hửng phang ngay: chủ nghịa xạ hội (4).
“Mỗi lần trai xứ Nghệ
Đưa vợ về thăm quê
Từ lúc bước lên xe
Có thêm nghề phiên dịch.
Từng âm thanh chắc nịch.
Chẳng thêm "ngã" bao giờ” (5).
2. Thư Hồ viết: 
- Thư “Bác H” viết cho Hồ Mộ La như thế nào? 
Tất cả các từ có dấu (?) “Bác” đều viết thành dấu (~)!
Như: (Cảm ơn) = (Cãm ơn), (Mạnh khỏe) = (Mạnh khõe), (Phổ thông) = (Fỗ thông), (Phải không) = (Fãi không), (Đã nhận) lại viết đúng = (Dã nhận)
Như vậy đối chiếu với giọng Nghệ “Chẳng thêm "ngã" bao giờ” ở trên thì ta có thể kết luận: Đây không phải tiếng Nghệ An!
Nếu đúng giọng Nghệ thì thư Hồ phải viết lại thành:
“Cháu Mộ La.

Đạ nhận được thư cháu, Chú cạm ơn. Biết cháu to nậy, mạnh khọe, tiến bộ, chú mầng. Nhưng cháu viết hơi “văn nghệ” quá, Chú ngại. Ví dụ: Răng không kêu chú là chú Minh, lại kêu bằng “Minh thúc”. Tiếng ta có, thì nên ùn tiếng ta, như rứa phô thông hơn, phai không cháu?

Hôn cháu
Chú Minh”
Như vậy đối chiếu với giọng Nghệ “Chẳng thêm "ngã" bao giờ” ở trên thì ta có thể kết luận: Đây không phải tiếng Nghệ An!
- Thư “Bác H” viết cho Đỗ Đình Thiện
Cũng vậy: Tất cả các từ có dấu hỏi H đều viết thành dấu ngã (Của cải = cũa cãi…)
“11. Bác Hồ với đồn điền Chinê
…Hay tin máy bay Pháp oanh tạc đồn điền Chinê, Bác Hồ đã gửi thư thăm hỏi đến ông bà Thiện:
“Chú thím Thiện. Được tin chú thím, nhà Hiền và các cháu đều bình an, Tôi rất vui lòng. Mất cũa cãi không sợ. /Còn trời còn Nước còn non, thì còn cũa cãi bà con họ Hồ./ Kháng chiến thành công, ta làm ra cũa khác, chắc chắn hơn. Chúc các chú thím mạnh khõe. Hôn các cháu. Chào thân ái và quyết thắng.”
12. Việt Bắc (1947-1954)
…Có lần, các con ông bà Thiện biếu Bác trứng và rau nhà tăng gia được, Bác đã làm bốn câu thơ cảm ơn, đánh máy trên tấm thiếp chúc tết Tân Mão (1951) của Bác:
Cãm ơn các cháu,
Biếu Bác trứng, rau,
Bác chúc các cháu,
Học hành tiến mau.”
Trong một thư khác Bác viết:
“Các cháu nhà Thiện, nhà Hiền,

Nhân zịp bác Cả về, Bác không có gì gỡi biếu các cháu. Bác gỡi các cháu mượn xem 1 quyễn tiễu sữ cũa 1 cháu nhi đồng Nam-bộ. Các cháu xem xong, bác sẽ gỡi cho các cháu khác xem.

Cãm ơn Thím Thiện đã biếu 2 chai tương rất ngon.

Chúc các chú thím mạnh khõe, và Hôn các cháu.”
…”” (7).
Như vậy đối chiếu với giọng Nghệ “Chẳng thêm "ngã" bao giờ”” ở trên thì ta có thể kết luận: Đây không phải tiếng Nghệ An!
Nhận xét: Như ở bằng chứng 2 ta thấy Hồ không nói giọng nghệ, và không nói dấu (?) thành dấu ngã (~), và ở nhiều văn bản thì Hồ không viết ngọng như vậy (Viết chuẩn như người Ngoại Quốc viết tiếng Việt), nhưng ở một số thư, đặc biệt là thư cho người quê Nghệ - Tĩnh thì Hồ lại thường viết dấu (?) thành dấu ngã (~).
Vì sao Hồ lại phải cố viết giọng như vậy???
Vì Hồ cố viết cho thành tiếng Nghệ nhưng lại không đúng!!!
(Đón đọc: Giải Ảo 2. Nghe giọng Hồ - so sánh với giọng Nghệ an, những âm ngọng đều không phải!.)
Thế mới thật là: 
Giọng Nghệ Dấu ngã (~) thành nặng (.) 
Giọng Hồ có thế đâu mà quê hương?
Vì đâu Hồ đã cố tình
Đóng kịch khi viết cho thành Nghệ An?
II. Hồ gợi chuyện làm quen
“Mộ La tuổi Ngọ - Canh Ngọ...
Bà Mộ La kể, Bác có trí nhớ tuyệt vời, mình không thể tưởng tượng. Người nhớ hẳn vì sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt, rất tình người. Một lần, khi bà đang học tại Nhạc viện Traikôvxki ở Matxcơva (1961-1966), được đến thăm Bác, Người nhận xét vui: - Hồi ni cháu ăn diện đồ tây nom to nậy hề? Mới đó, cháu viết thư gọi Bác là “Minh thúc”. Bác cười, nói vui: - Lại “mới” nữa, cách nay độ 30 năm, lần đầu gặp cháu còn mặc quần thủng đít…
Mộ La tức cười, mạnh dạn giải thích: - Thưa Bác năm 1943, ba mẹ con cháu đến Liễu Châu tìm Bác, cháu đã hỏi Bác: Tại sao cụ lại xưng chú với cháu? Bác bảo vì chú ít tuổi hơn thày cháu. Thế là sau đó về nhà, cháu nhớ quá viết thư tiếng Trung gọi “Minh thúc”. Vả lại, ngày đó cháu chỉ nghĩ Bác là người trong gia đình, chú của cháu. Nay thì khác, Bác là Bác Hồ của mọi người, cả trong nước và trên thế giới.
Bác chăm chú nghe, gật gật đầu cười: - Cô sinh viên trường nhạc lý luận… khá lắm! Còn “bài bản” chi nữa nào? Cả hai Bác cháu cùng cười. Mộ La trấn tĩnh lại nói tiếp: - Dạ, thưa Bác, cháu xin mạn phép: Bác quên rồi. Khi Bác ở Liễu Châu, cháu đã 13 tuổi, sao lại là mặc quần trẻ nhỏ?
- Ấy, ấy… Hẳn cháu không phải không nhớ mà có thể chưa biết. Hồi nớ cháu mới lên hai, bà nhà bế theo lên Thượng Hải dự Hội nghị Mặt trận phải đế toàn Trung Hoa…
- Trời đất ơi, chuyện nhỏ đã qua 30 năm, Bác nhớ từng chi tiết!” (6)
Nhận xét: “Mộ La tuổi Ngọ – Canh Ngọ” tức sinh năm 1930.
Vậy “Hồi nớ cháu mới lên hai” tức là năm 1932!
Nếu đúng: “- Ấy, ấy… Hẳn cháu không phải không nhớ mà có thể chưa biết. Hồi nớ cháu mới lên hai, bà nhà bế theo lên Thượng Hải dự Hội nghị Mặt trận phải đế toàn Trung Hoa…” (6). Tức là ông Hồ Học Lãm đi dự hội nghị với Hồ thì đưa vợ và con đi cùng?
Vậy tự do như là đi họp “Quốc Hội” của Hồ hiện nay?
Không thể!
Mà năm 1932 thì theo chính Hồ kể là hắn ta đang ở... trong tù!

Đây chính Hồ kể: 
“Ngày 6/6/1931, Bác bị bắt ở số nhà 186 Phố Tam Lung (Cửu Long). 

... Ông Lô-dơ-bi vào nhà giam gặp Bác và nói ông sẽ ra sức cãi hộ cho Bác. 

... Đến tháng 2/1933, gần Tết âm lịch, “Hội đồng Nhà vua” xoá án và ra lệnh: Cho phép Bác tự do đi đâu thì đi, miễn là ra khỏi Hương Cảng. 

Thế là thắng lợi bước đầu! Nhưng đi đâu? Đi thế nào cho thoát? Nếu không khéo thì ra khỏi nhà giam sẽ rơi vào tay thực dân Pháp. 

Bà Lô-dơ-bi nhờ một người bạn mua hai vé tàu thuỷ hạng nhất...

...Tàu đến Hạ Môn thì vừa đúng 30 Tết âm lịch. Nhận lời mời của bầu bạn, vị thân sĩ Trung Quốc lưu lại ăn Tết ở Hạ Môn...” (8).

“Hú vía! Ở Thượng Hải, bọn Quốc dân Đảng cũng khủng bố gắt gao. Để che mắt bọn mật thám, Bác phải tíêp tục giữ bộ điệu như một vị thân sĩ, mặc áo quần thật sang, ở khách sạn thật sang, nhưng đến tối thường khoá cửa lại, rồi ăn khoai trừ bữa và tự giặt lấy quần áo... 

Mùa thu năm 1933, được tin có một đoàn đại biểu từ châu Âu sắp sang các nước Viễn Đông tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc. Đoàn gồm có một người quý tộc Anh, một đại biểu quốc hội nước Bỉ, một nhà văn người Pháp (là đồng chí Vây-ăng Cu-tuy-ri-ê). Tin tức này làm cho Bác mừng rỡ nhẹ cả người. 
Bác đến Thượng Hải đã lâu mà vẫn chưa bắt được liên lạc...” (8).
Đây là Hồ kể hay là T.Lan lại không phải Hồ?
Liệu chúng có dám cãi như vậy không? Ai đây:
“Áp theo các tiêu chí, chúng tôi tự tin với đề cử của mình”!

(TT&VH) - Đó là phát biểu của TS Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân cuộc tọa đàm khoa học về xây dựng hồ sơ đăng ký Di sản tư liệu thế giới đối với bản thảo tác phẩm Vừa đi đường vừa kể chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (diễn ra hôm 14/7 vừa qua). Đây là bản thảo Người viết năm 1961 với bút danh T.Lan và được giới khoa học đánh giá là một tác phẩm đặc biệt giá trị. ” (9). 
Như vậy, đoạn văn trên nói lên là câu chuyện tầm phào làm quen với một cô gái, rằng ngày xưa: “Chú và bố mẹ cháu rất thân thiết...”!
Thật là: Hồ kia bảo hắn... trong tù.
Bây giờ lại gặp Mộ La... cởi chuồng?
Sự thật là gì?
(Đón đọc: Viên Gạch 8. Hồ giết hết Việt Minh của Hồ Học Lãm - Gia đình Hồ Học Lãm: Hồ Học Lãm bị giết, con gái lớn bị giết, vợ bị đầu độc, chỉ còn con gái nhỏ là Hồ Mộ La. Rồi nói Ta là Việt Minh!) 
III. Trao đổi thêm với bác “Cánh dù lộng gió”
Trong bài Lộ diện thêm một "cháu gái" của Hồ Chí Minh sau nhiều năm giấu mặt, chúng ta không nên chỉ căn cứ vào chữ: “Hôn Cháu” trong thư để nói “Hồ có máu tốt” bác ạ, Hồ Mộ La là một nhân vật đáng thương: Cha bà ấy là cụ Hồ Học Lãm - một trí sĩ yêu nước đã lập ra Việt Minh từ 1936, nhưng rồi bọn quỷ Hồ đã tiêu diệt tất cả, sau đó nói đó là Việt Minh của Hồ! (Mong sớm viết xong bài Viên Gạch 8 về gia đình cụ Hồ Học Lãm, khi đó bác sẽ thấy bà ấy đáng thương như thế nào!)
01.04.2016 - Viết từ Việt Nam.